sau, Fred Weasley đánh loạn xạ một trái Bludger vào Warrington, làm trật trái Quaffle khỏi tay nó; Alicia lập tức chụp lấy và thẩy vô gôn đội Slytherin: 70-10! 
Đám đông cổ động viên của đội Gryffindor hò reo đến khản cả tiếng. Đội Gryffindor đã dẫn trước sáu mươi điểm, và nếu bây giờ Harry bắt được trái banh vàng Snitch, thì cúp Quidditch sẽ thuộc về Gryffindor. Harry hầu như có thể cảm nhận được hàng trăm con mắt theo dõi nó khi nó bay vút lên vòng quanh sân đấu, cao bên trên tất cả những cầu thủ khác, với Malfoy tăng tốc độ bám sát sau đuôi. 
Và rồi Harry nhìn thấy trái banh Snitch. Nó đang lấp lánh phía trên Harry cách chừng bảy thước. 
Harry bèn tăng vọt tốc lực, gió rít ù ù bên tai; nó duỗi dài tay ra, nhưng đột nhiên, cây chổi thần Tia Chớp bị hãm lại... 
Kinh hoàng, Harry nhìn quanh. Malfoy đã tự lao mình tới trước, nắm chặt đuôi cây chổi thần Tia Chớp và ra sức kéo nó lại. 
-- Trò... 
Harry giận đến nỗi sẵn sàng đấm vào mặt Malfoy, nhưng nó không thể đấm tới. Malfoy thở hổn hển vì ra sức giữ chặt đuôi chổi thần Tia Chớp, nhưng mắt nó lóe sáng một cách nham hiểm. Nó đã đạt được cái mà nó muốn: trái banh Snitch đã lại biến mất tăm. 
Bà Hooch lao tới nơi thì Malfoy đã chuồi trở lại trên chổi thần Nimbus 2001 của nó. Bà Hooch kêu thất thanh: 
-- Phạt đền! Phạt đền cho đội Gryffindor! Ta chưa bao giờ thấy một chiến thuật nào như vậy! 
Nhảy xổng khỏi tầm tay của giáo sư McGonagall, Lee Jordan hú vang qua cái loa phóng thanh phù thủy: 
-- ĐỒ CẶN BÃ BỊP BỢM! ĐỒ THỐI THA LỪA ĐẢO... 
Ngay cả giáo sư McGonagall bây giờ cũng không thèm chỉnh lời Lee Jordan nữa. Bà dứ dứ nắm đấm về phía Malfoy; cái nón của bà rơi xuống, và bà nữa, cũng la hét giận dữ. 
Alicia thực hiện cú phạt đền cho đội Gryffindor, nhưng cô bé đang cơn tức giận nên trật mục tiêu cả thước. Đội Gryffindor bị mất tập trung còn đội Slytherin - vui mừng với hành động chơi xấu kinh tởm của Malfoy - lại phấn chấn lên tinh thần. 
Lee Jordan rên rỉ: 
-- Đội Slytherin đang giữ banh, Slytherin đang nhắm vô gôn... Montague làm bàn! 70-20! 
Bây giờ thì Harry lại bám thật sát Malfoy, đến nỗi đầu gối của tụi nó cứ đụng nhau hoài. Harry sẽ không đời nào để cho Malfoy tiếp cận với trái banh Snitch ở bất cứ đâu... 
Khi Malfoy xoay mình lại và thấy Harry chặn đường mình, nó nổi điên lên quát: 
-- Tránh ra, Potter! 
-- Angelina đang giữ được trái banh Quaffle cho đội Gryffindor, cố lên, Angelina, CỐ LÊN! 
Harry nhìn quanh. Ngoại trừ Malfoy, tất cả cầu thủ Slytherin, kể cả Thủ quân, đang lao vút qua sân đấu, hướng về phía Angelina - tất cả bọn chúng đều lao vô chặn đường Angelina. 
Harry kéo mạnh cây chổi thần Tia Chớp, cúi người thật thấp đến nỗi thân nó gần nằm sát dọc theo cán chổi, và nó đá mạnh để lao vọt tới trước. Nó bắn mình vô đám Slytherin y như một viên đạn. 
-- AAAÁÁÁÁ! 
Cả đám nhà Slytherin dạt ra tứ tán khi cây chổi thần Tia Chớp lao vào chúng. Đường tiến công của Alicia đã được mở ra quang đãng. 
-- ALICIA GHI ĐIỂM! ALICIA ĐÃ LÀM BÀN! Đội Gryffindor đã dẫn trước 80-20! 
Harry xém một tí là lao đầu thẳng vô khán đài, cố thắng mình lại giữa lưng chừng trời, quay lại và lượn vòng ở khoảng giữa sân đấu. 
Và bỗng nhiên nó nhìn thấy một điều làm tim nó ngừng đập. Malfoy đang lao xuống với vẻ hớn hở chiến thắng lồ lộ trên nét mặt - Kia kìa, bên dưới cách mặt cỏ chừng một thước, là trái banh bé tí tẹo bằng vàng lóng la lóng lánh. Harry thúc cây chổi thần Tia Chớp lao xuống, nhưng Malfoy đã lao trước nó rất xa. 
-- Mau lên! Mau lên! Mau lên! 
Harry khẩn thiết giục cây chổi của nó. Khoảng cách giữa nó và Malfoy đang ngắn lại... Harry cúi mọp sát cán chổi để né tránh khi Bole tống vô nó một trái Bludger... Nó đã theo kịp tới mắt cá của Malfoy... nó đã bay ngang với Malfoy... 
Nhoài người tới trước, Harry buông cả hai tay khỏi cán chổi. Harry gạt phắt cánh tay Malfoy ra và... 
-- THẮNG RỒI! 
Harry ngóc lên với hai cánh tay giơ cao trong không trung, vả cả sân vận động bùng nổ. Harry phóng vọt lên bên trên đám đông, trong tai nó lùng bùng những tiếng reo kỳ cục. Trái banh vàng tí tẹo được nắm chặt trong bàn tay nó, đang đập cánh chống chọi mấy ngón tay của Harry một cách vô vọng. 
Thế rồi Wood phóng như điên về phía Harry, nước mắy ràn rụa đến nỗi không nhìn thấy rõ nữa. Anh ta cặp cổ Harry thổn thức trên vai nó, không cách gì ngăn nổi niềm xúc cảm dâng trào. Harry cảm nhận được hai quả thụi đích đáng của Fred và George; rồi đến giọng nói của Angelina, Alicia, và Katie: 
-- Chúng ta đã đoạt cúp! Chúng ta đã đoạt cúp! 
Rối beng trong những vòng tay ôm chầm và siết chặt, và la hét đến khản giọng, cả đội Gryffindor cùng đáp xuống mặt đất. 
Hết đợt này đến đợt cổ động viên khác trong màu đỏ tía tuôn qua hàng rào chắn đổ vào sân đấu. Những bàn tay cứ như mưa vỗ trên lưng tụi nó liên tục. Harry có một cảm giác rất hoang mang với những thân thể ép sát vào nó. Sau đó, Harry và cả đội nhà Gryffindor được công kênh trên vai đám đông. Xô đẩy một lát ra tới vùng sáng, Harry nhìn thấy lão Hagrid, mình mẩy dính đầy những nơ hoa hồng đỏ tía. 
-- Con đã đánh gục chúng, Harry, con đã hạ gục chúng! Bác sẽ kể cho Buckbeak nghe, chờ đó! 
Còn kia là huynh trưởng Percy, nhảy loi choi như một thằng điên, quên tuốt mọi vẻ chững chạc tôn nghiêm. Giáo sư McGonagall thì khóc nức nở còn hơn cả Wood, bà phải dùng tới lá cờ vĩ đại của đội Gryffindor để mà lau nước mắt. Và kìa, Ron và Hermione đang chen lấn len lỏi để tìm cách đến gần Harry. Tụi nó chẳng thể nói nên lời. Tụi nó chỉ đơn giản nhìn nhau tươi cười rạng rỡ, khi Harry được công kênh về phía khán đài, nơi cụ Dumbledore đang đứng đợi với một cái cúp Quidditch vĩ đại. 
Giá mà lúc này có bọn giám ngục Azkaban quanh đây... Khi anh chàng Wood đang thổn thức chuyền tay cho Harry cái cúp, khi nó nâng cái cúp đưa lên cao, Harry cảm thấy nó có thể tạo ra được vị thần Hộ mệnh ngon lành nhất thế giới. 
Chương 16 

TIÊN ĐOÁN CỦA GIÁO SƯ TRELAWNEY 



Tâm trạng ngất ngây say men chiến thắng cúp Quidditch của Harry kéo dài ít nhứt cả một tuần lễ. Ngay cả thời tiết cũng có vẻ ăn mừng; tháng sáu đến gần, trời trở nên trong hơn và oi bức hơn; và điều mà bất cứ ai cũng cảm thấy muốn làm là tản bộ dạo chơi trong sân trường rồi nằm la liệt trên bãi cỏ với thiệt nhiều chai nước bí rợ ướp đá, xong có thể chơi trò đánh Bi Xì Bùm ngẫu hứng hay ngó mấy con mực ống mơ màng bơi thụt lùi ngang qua mặt hồ. 
Nhưng bọn trẻ không thể nhàn hạ như vậy. Kỳ thi hầu như đổ ập xuống tụi nó, và thay vì nhong chơi ở ngoài, tụi nó phải ở lỳ trong tòa lâu đài, tìm cách o ép bộ não tập trung, trong khi hương sắc hấp dẫn của mùa hè cứ tràn qua cửa sổ khêu gợi tụi nó. Người ta nhìn thấy ngay cả Fred và George cũng cắm đầu học bài; hai đứa tụi nó sắp phải thi lấy bằng B.P.T.T.Đ. (Bằng Phù thủy Thường đẳng). Percy thì chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ sát hạch K.T.P.T.T.S. (Kiểm tra Pháp thuật Tận Sức), trình độ cao nhứt ở trường Hogwarts. Bởi vì Percy hy vọng được tuyển vào Bộ Phát thuật, anh ta phải cố sức đứng hạng đầu. Càng ngày anh ta càng tỏ ra cáu kỉnh, phạt thẳng tay bất cứ ai gây ra ồn ào trong phòng sinh hoạt chung vào những buổi tối. Thật ra chỉ có một người có vẻ lo lắng về chuyện học hành thi cử hơn Percy, đó là Hermione. 
Harry và Ron đã thôi hạch hỏi Hermione làm thế nào mà cô bé xoay sở để cùng một lúc lại theo học được nhiều môn như vậy? Nhưng khi nhìn lịch thi mà cô bé tự vạch ra cho mình, thì Ron và Harry không thể nào tự kiềm chế được. Cột thứ nhứt của lịch thi này ghi: 
THỨ HAI 
9 giờ, môn Số học 
9 giờ, thuật Biến 
Ăn trưa 
1 giờ, Bùa chú 
1 giờ, Cổ ngữ Rune 
Mấy ngày nay cô bé căng thẳng đến mức có thể nổ đùng bất cứ lúc nào bị quấy rầy. Ron dè dặt hỏi: 
-- Hermione? Bồ có chắc là bồ ghi đúng lịch thi của bồ không? 
Hermione cầm lịch thi lên xem xét và cự ngay: 
-- Cái gì? Ừ, dĩ nhiên là mình chép đúng. 
Harry nói: 
-- Không biết có nên hỏi bồ không, là làm sao bồ có thể cùng một lúc ngồi ở hai phòng thi khác nhau? 
Hermione đáp gọn: 
-- Không nên hỏi. Trong hai bồ, có người nào nhìn thấy cuốn Thuật Số và Ngữ Pháp của mình không? 
Ron đáp giọng nhỏ nhẹ: 
-- Ờ, có. Mình mượn nó đọc để ru ngủ khi lên giường. 
Hermione bắt đầu xốc cái đống sách vở giấy da chung quanh trên bàn của cô bé, tìm kiếm cuốn sách. Đúng lúc đó thì có tiếng xào xạc bên cửa sổ và Hedwig vỗ cánh bay vào, mỏ ngậm một bức thư. 
Harry mở lá thư ra nói: 
-- Thư của bác Hagrid. Vụ xử án Buckbeak - ngày được ấn định là ngày 6. 
Hermione vẫn nhìn quanh tìm kiếm cuốn sách Số học, nhận xét: 
-- Ngày hôm đó là ngày tụi mình thi cử xong hết. 
Harry vẫn đọc lá thư: 
-- Và người ta sẽ đến đây để thi hành án. Một cán bộ của Bộ Pháp thuật và... và một tay đao phủ. 
Hermione ngước nhìn lên, kinh ngạc: 
-- Cử một đao phủ đến một cuộc xét ân xá hả? Như vậy thì cầm như họ đã có phán quyết rồi còn gì? 
Harry chậm rãi nói: 
-- Ừ, đúng như vậy. 
Ron rống lên: 
-- Không thể nào như vậy được! Mình đã bỏ ra hàng đống thì giờ để đọc cả đống tài liệu về vụ này, họ không thể nào không đếm xỉa gì tới nó hết! 
Nhưng Harry có một cảm giác khủng khiếp là cái Ủy ban Bài trừ Sinh vật Nguy hiểm đã bị ông Malfoy thao túng và buộc phải ra quyết định rồi. Draco Malfoy, kẻ bị thua cuộc sau khi Gryffindor giành được cúp Quidditch, đã lấy lại vẻ khệnh khạng vênh váo trong mấy ngày gần đây. Qua những lời bình phẩm nhạo báng Harry nghe được, Malfoy chắc chắn Buckbeak sắp bị giết, và dường như nó hoàn toàn hài lòng với chính mình vì đã gây ra cớ sự đó. Những lúc như vậy, Harry chỉ muốn bắt chước Hermione đấm vô giữa mặt Malfoy, nhưng mà nó phải ráng hết sức tự kiềm chế. Điều khổ tâm nhứt bây giờ đối với Harry, Ron và Hermione là tụi nó không có chút thời gian hay cơ hội nào để đi thăm lão Hagrid. Biện pháp an ninh mới rất nghiêm ngặt vẫn chưa được bãi bỏ, và Harry thì không dám liều đi lấy lại tấm áo tàng hình của nó nằm bên dưới mụ phù thủy chột mắt. 


o0o 


Tuần lễ thi cử bắt đầu và cả tòa lâu đài bỗng nhiên chìm trong im lặng một cách khác thường. Bọn học sinh năm thứ ba túa ra từ phòng thi môn Biến vào giờ ăn trưa hôm thứ hai, tay chân xụi lơ, mặt mày tr